ÁO THUN ĐỒNG PHỤC - RẠNG NGỜI TUỔI HAI MƯƠI

Cô gái ấy, mái tóc dài bay bay trong gió, nụ cười tươi tắn trên môi và cả chiếc áo thun đồng phục xinh xắn kia nữa. Nhiều năm sau, anh vẫn còn nhớ như in hình ảnh ấy, không sao quên được! 

Lần đầu tiên anh gặp cô là trên tuyến xe buýt về Bến Thành. Hôm đó, giữa trưa, trời nắng gắt. Cái nắng của Sài Gòn, không có chút gió, ngợp thở và mệt nhoài. Trên tuyến xe buýt đông người, không đủ chỗ ngồi, có rất nhiều người phải đứng, chen chúc.

 Và rất tự nhiên, cô vô ý dẫm vào chân anh.

“ Anh không sao chứ, em xin lỗi!”

Cô giật mình lui về phía sau, nói nhỏ “

Ừ, anh không sao!” Anh cười gượng.

Thật sự rất đau a, chẳng lẽ anh lại đi nổi cáu với cô?. May quá!

Cô nở nụ cười Thật sự thì cô không đẹp, chỉ xem như đáng yêu, khuôn mặt tròn tròn, chiếc áo thun đồng phục màu xanh ôm trọn vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy và mái tóc dài ngang vai, đen mượt.

Nhưng khi cô cười, đôi mắt híp lại, hai má lún đồng tiền nho nhỏ khiến cho cả gương mặt cô rạng ngời hẳn lên. Đó là một nụ cười đẹp, thật sự đẹp! Từ đó về sau, trên cùng tuyến xe buýt đó, dù là tình cờ hay vô ý, ánh mắt của anh không biết từ lúc nào cũng đuổi theo dáng hình cô. Vẫn chiếc áo thun đồng phục màu xanh, vẫn mái tóc đen ngang vai mềm mượt, vẫn nụ cười tươi tắn xua tan cái nóng mệt mỏi của ngày hè Sài Gòn.

Có lẽ cô ấy học trường đại học nào đó gần đây, bởi chiếc áo thun đồng phục kia nhất định là áo lớp, anh thầm nghĩ.

Đã nhiều lần anh rất muốn lại gần làm quen nhưng rất ngại, anh sợ cô ấy nghĩ mình không đàng hoàng, cũng sợ cô ý có những suy nghĩ không tốt về bản thân.

Có lẽ vì rất để ý, nên mới lo lắng nhiều như thế!

Và rồi một ngày, anh không còn thấy cô trên tuyến xe buýt đó nữa. Có lẽ là cô ấy bận, anh thầm an ủi bản thân. Nhưng là một tuần rồi lại một tháng qua đi, cô ấy vẫn không xuất hiện, anh cảm thấy hối hận, hối hận bản thân bỏ lỡ. Giữa Sài Gòn rộng lớn như vậy, anh biết nơi nào tìm cô?! Anh phát hiện mình trở nên tham lam, anh muốn biết thêm về cô, muốn hiểu hơn con người cô, và quan trọng, anh muốn….. được nhìn cô cười, nở nụ cười với riêng anh!

Anh sực tỉnh, nở nụ cười.

Anh mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt khẽ đầu con gái Cô gái ấy, mái tóc dài bay bay trong gió, nụ cười tươi tắn trên môi và cả chiếc áo thun đồng phục xinh xắn kia nữa. Cho đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ như in hình ảnh ấy, không sao quên được!

Năm đó, anh 24 tuổi!

Năm đó, cô 20 tuổi!


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
.
 


Liên Hệ
Báo Giá Nhanh
15 Phút
 


Chia sẽ: